.

Quy hoach thu do ha noi

Home » , » Nạ dòng và những ham muốn

Nạ dòng và những ham muốn

Những vấn đề về Nạ dòng và những ham muốn

Xem thêm Ảnh và video clip về tại đây

Mấy bữa nay tui nhức đầu quá nên tạm gác mấy cái kịch bản lại để tám nhảm với bà con cho vui. Với lại nữa là tui cũng muốn “đo” cái độ “thoáng” của bà con ta đến đâu nên tui kể cho bà con nghe cái chuyện này. Hehe!  

Chuyện là tui biết có bà mẹ của cô chân dài kia. Cô chân dài này cũng ít nhiều có tiếng tăm trong showbiz vì đã từng đạt một giải hơi bị cao trong một cuộc thi nhan sắc chưa hề cũ. Con đẹp vậy chắc mẹ cũng khó mà…xấu rồi, bởi người ta bảo: “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh” mà. Bà không xấu nhưng có lẽ đã…già hoặc sắp già vì đã bước qua cái tuổi 50.


(hình minh họa)

Dù đã bước qua tuổi 50 nhưng chuyện “yêu” của bà thì thôi rồi. Tui bảo đảm bạn bè tui toàn trẻ, toàn xì tin xì tai, gái có, trai có, gay có, les có, bisexual cũng có nhưng chưa tui chưa thấy đứa nào có “năng lực” yêu mạnh mẽ như bà này. Bạn tin không!? Bà lấy gần hết đàn ông của một huyện, từ già tới trẻ tới chưa biết gì bà cũng yêu tuốt. Bà “yêu” từ mấy ông trong ủy ban nhân huyện cho đến tài xế, xe ôm, bốc vác, nông dân. Đàn ông từ 60 tuổi đổ xuống 20, 30 bà “yêu” tuốt. Bà yêu từ trong nhà ra hàng xóm, rồi từ xóm này bà yêu sang xóm kia, xóm kia bà yêu sang xóm kia nữa, khu vực hoạt động mỗi ngày một rộng. Ngay cả mấy thằng bạn học của con bà, bà cũng chẳng tha.  

Cái gọi là “yêu” cũng có thể là bà cặp với chàng nào đó dăm hôm, nửa tháng hay cũng có thể là chỉ “trần truồng” với nhau một lần, thứ mà chúng ta vẫn hay quen gọi là “tình một đêm” hay “qua đường” với nhau. Cả một huyện mà phần lớn các gia đình đều có đàn ông dính líu đến bà, không nhiều thì ít, không sâu đậm thì thoáng qua. Người ta bảo, đàn ông mà đứng trước bà thì trước sau gì cũng bị gió thốc bay quần áo.  

Bà quyến rũ họ bằng nhiều cách, khi thịt da dù chẳng con non tơ nhưng vẫn căng tràn nhựa sống thì bà lôi kéo họ bằng chính cơ thể và nhan sắc của mình. Đàn ông mà, tình dục đối với họ vẫn luôn là chuyện nhỏ. Bà cứ gọi mời khiêu khích thế khác gì mỡ treo trước miệng mèo. Mà bạn biết cả rồi đấy, mèo chẳng bao giờ chê mỡ cả.  


Hẳn nhiên, ở đời chẳng có gì là vĩnh cữu, nhất với là nhan sắc đàn bà, đặc biệt là với người yêu đương vô bờ bến như bà vậy. Khi cơ thể bà bớt đi sự quyến rũ hoặc khi bà muốn chàng trai lơ nào đó, bà không nề hà chuyện chi tiền để bồi dưỡng cho các “tình nhân”. Vừa được sướng, vừa được tiền, ôi các chàng công đực chẳng dại gì từ chối.  

Thế nên chả trách danh sách tình nhân của bà chất cao như núi, lưới tình của bà được giăng ra mênh mông, khắp vùng, xuyên huyện. Có những chầu nhậu mà bà trở thành một đề tài hấp dẫn, những người đàn ông kể về những lần “lên đỉnh” với bà. Mỗi người “trải nghiệm” theo một kiểu. Họ nói về bà bằng giọng vừa diễu cợt, vừa thương hại pha lẫn sự thích thú. Nói đến đây tui lại thấy ghét cái thú này của đàn ông ghê nghen, có vẻ như tất cả thể loại đàn ông rất thích kể lại chuyện "ái ân" với ai đó, từ vợ, bồ cho đến cave, cái gì dài, cái gì rộng, cái gì hẹp là các ông đều kể tất tần tật cho nhau nghe như khoe chiến tích vậy đó! Điều này theo tui là không văn minh chút nào, ngủ với ai thì ít hay nhiều cũng nên tôn trọng người ta chứ, ngay cả bạn tình của mình. Rất chi là không nên thế! Hehe!  


Cớ sự bắt đầu từ khi bà mở một nhà hàng gần một Ủy ban Huyện, chẳng biết là bởi bà muốn công việc làm ăn của mình suông sẻ hay vì bà thích thế hoặc do cả hai mà bà bắt đầu cho sự nghiệp chinh phục đàn ông số đông từ đó. Ban đầu là những anh, những chú trong Ủy ban, sau đó lan dần, lan dần ra bên ngoài rồi bà quen ăn, chẳng dừng lại được nữa trong sự bất lực của chồng mình. Hic hic!  

Một thời gian sau bà đóng cửa nhà hàng và quay về nhà mở tiệm karaoke. Đây mới là thời kỳ sung mãn nhất, là thời hoàng kim của trò âm dương “phối ngẫu” của bà. Bởi quán Karaoke không chỉ là nơi để bà kinh doanh mà nó còn là nơi để bà tìm kiếm, rủ rê “đối tác”. Nếu “đối tác” gật đầu chấp nhận thì phòng karaoke sẽ là nơi “kiêm chuôi hợp bích”, là nơi bà thỏa mãn cho cái sự hồi xuân vượt định mức của mình.

Đỉnh điểm có những lần bà lôi cùng lúc 5 gã đàn ông vào một phòng để “hoan lạc” tập thể. Cứ người đàn ông này “vào việc” thì 4 người còn lại ngồi hát và xem. Họ thay phiên nhau cưỡi lên người bà cho đến khi tất cả những người cưỡi đã rã rời thì hình như bà vẫn còn đang trong cơn phấn khích, muốn “đòi” thêm. Người ta bảo với bà, số lượng lẫn chất lượng của đàn ông chẳng bao giờ là đủ. Và hẳn nhiên, chồng bà trở thành một hình dong nhợt nhạt, vất vưỡng bên cạnh cuộc đời bà.  

Dù yêu đương ác chiến là vậy nhưng bà vẫn có ưu điểm ngoại giao tốt và khá rành chuyện làm ăn. Các con bà được mẹ chăm sóc đủ đầy nên chẳng mấy quan tâm đến những chuyến đi hoang của mẹ. Hoặc là, cũng chẳng ai kể lại những chuyện ấy cho họ nghe, hoặc có nghe cũng chưa tới. Thế nên trong mắt họ, bà vẫn là người mẹ tốt, thậm chí họ còn tự hào vì mẹ mình.

Người thuật lại cho tui nghe câu chuyện này là một chàng sinh viên bách khoa. Chàng này là bạn học của con gái bà. Một lần chàng cùng một người bạn đến nhà tìm con gái bà, nhưng con gái bà chẳng thấy đâu chỉ còn lại “gái mẹ”. Lần ấy bà đã tiếp khách của con minh bằng chiếc áo ngủ trong như pha lê. Cuối cùng, chàng này cưỡng lại được nhưng người bạn của chàng đã đầu hàng trước bộ áo ngủ như thế nên đành phải: “Thưa cô! Xin lỗi nhưng con chịu không nổi!”. Để “tha thứ” cho chàng trai này, bà dẫn chàng trai này vào phòng để hành lễ.  

Và nữa là, chàng sinh viên bách khoa còn người anh ruột từng “cặp” với bà trong khoảng thời gian khá lâu. Và anh ấy cũng là một trong “ngũ hổ tướng” trong trận mây mưa tập thể như đã kể. Cặp được một thời gian, phần vì gia đình anh quyết liệt phản đối, phần vì anh thấy mình đã kiệt sức nên đành chủ động rút lui, nhường bóng lẫn sân cho các “cầu thủ” khác.  

Nói xong, chàng sinh viên bách khoa phán rằng: “Em nghĩ bà đó là bệnh hoạn đó anh, nếu bà đó là mẹ em, em sẽ đưa bả đi chữa bệnh liền. Đàn bà gì mà ghê quá! Dzâm loàn quá!” Hehe!  

Cơ mà, tui là người sống khá thoáng, quan điểm về cuộc sống của tui thuộc loại rất cởi mở (cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen! Hehe)  nên tui không nghĩ đó là bệnh tật thiếu đạo đức gì gì. Đơn giản hơn, tui nghĩ bà cô đó có nhu cầu về sinh lý cao hơn nhiều lần mấy chị em khác. Chỉ vậy thôi! Bởi bạn biết cả rồi đấy, ở Việt Nam chúng ta có không ít những người đàn ông lớn tuổi cũng “yêu đương” dữ dội như thế,  thậm chí hơn  nhưng chẳng vấn đề gì. Chẳng ai bảo mấy ông này là bệnh tật gì cả nên tui có bảo với bạn ấy rằng đàn ông làm được thì giờ đàn bà cũng có quyền làm thế chứ! Mắc gì lên án, xúc xiểm họ. Thời chị em phụ nữ vùng lên mà, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc thậm chí kiếm tìm sự sung sướng cho mình chứ. Tui nghĩ trong vấn đề này có sự phân biệt giới tính, có sự trọng nam khinh nữ ở đây. Hehe!  

Nhiều năm trở lại đây, xã hội Việt Nam bắt đầu hội nhập với thế giới, mỗi ngày một sâu rộng nên tui nghĩ có những giá trị mà chúng ta phải tự nhận biết và thay đổi. Thay đổi để tư duy mở mang, để hòa hợp với thế giới. Bởi tui nghĩ, mấy cái chuyện này không phải bị “lai căng”, bị ảnh hưởng từ ngoài vào đâu mà ẩn sâu trong những bụi tre làng của chúng ta vẫn luôn tồn tại những câu chuyện như vậy trong hàng nghìn năm nay. Có điều chúng ta ít dám nói đến, chúng ta ngượng ngùng, thẹn thùng thậm chí “đạo đức giả” nên không muốn đụng đến mà thôi! Phải dzị hem bà con? Hehe!  

Nhưng nói vậy, không có nghĩa tui ủng hộ cho bà cô đó hay cổ súy các chị em lớn tuổi nên “yêu” thế nha bà con. Nhất là những chị em đã có chồng, muốn chơi bời thì cứ ở không mà chơi chứ đừng lấy chồng về rồi làm mấy chuyện vậy cũng khó mà coi cho được lắm. Tui nghe nói, bà cô này hiện đã cùng con cái lên Sài Gòn hết rồi, còn ông chồng bà giờ sống vất vưỡng một mình dưới quê như có vấn đề gì về thần kinh á! Tui chưa biết là ổng bị thần kinh trước hay sau những mùa xuân rực rỡ của bà cô. Cũng tội hén.  

Nói chung là tui không ủng hộ cách yêu thả phanh như vậy đâu nhưng tui cũng không có lên án mạnh mẽ hay khinh bỉ gì họ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà, tui không thích phán xét gì ai hết. Cũng có thể, biết đâu tui cũng vậy nên cũng không dám phán xét ai hết á! Hehe!  

Tui biết có nhiều người đọc đến đây sẽ thắc mắc bà này là mẹ của chân dài nào nè! Bà con thiệt là tò mò, nhiều chuyện, thích mấy chuyện lâm ly, kỳ bí quá đi! (giống tui hén! Hehe!). Nhưng mà tui không nói đâu, bởi tui sợ nói ra có người sẽ giật mình, lăn ra xỉu rồi đổ thừa tui là thủ phạm. Nói chung, tui là người yêu hòa bình, thích chim bồ câu và chỉ muốn tán phét cho vui nên chỉ nói đến đây thôi! Hehe!  

Còn ý kiến bà con ra sao về bà cô này?
Xem thêm Ảnh và video clip tại đây

Mời các bạn tham gia thảo luận về chủ đề "Nạ dòng và những ham muốn " trên Diễn Đàn

Chia sẻ link qua Facebook Gửi bài viết này cho bạn bè

1 nhận xét to "Nạ dòng và những ham muốn"

  1. Nặc danh says:

    tìm chị gái ở hà nội qh kín đáo k rằng buộc 0985 045 230

Leave a comment