Hiển thị các bài đăng có nhãn Quan Hệ Nhà Chồng. Hiển thị tất cả bài đăng
Nàng dâu nói hỗn
![]() |
Gia đình hai bên đều làm nông. Bố mẹ vợ tôi là những người rất tốt. Ông bà đều rất thương tôi (hơn cả những con dâu rể khác). Nhà ngoại đã giúp tôi rất nhiều, kể cả tiền bạc khi chúng tôi xây nhà. Ba mẹ đẻ của tôi thì ở miền quê nghèo, cuộc sống lam lũ với đồng ruộng. Dù không giúp được gì nhiều cho gia đình tôi nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được tình cảm của ba mẹ tôi đối với vợ chồng tôi. Thế nhưng mọi mâu thuẫn lại phát sinh kể từ khi chúng tôi có em bé.
Cả mẹ tôi và mẹ vợ đều có mặt khi vợ sinh. Mẹ vợ thì tận tình, chu đáo, nấu nướng đúng khẩu vị và sở thích của con gái, mẹ tôi hơi vụng về, nấu lại không ngon, và rửa thức ăn cũng chưa sạch, nhưng mẹ cũng rất chu đáo. Mẹ tôi chuẩn bị than củi đủ đun trong thời gian trước và sau sinh. Nhưng chính điều này làm vợ tôi không thích. Vợ tôi phản đối vì theo ngoài Bắc thì điều này sẽ không tốt cho phụ nữ sau sinh. Từ đó, mẹ con có lời qua tiếng lại. Mẹ tôi làm gì con dâu cũng nhăn nhó, không cần.
Sau khi vợ tôi sinh khoảng nửa tháng, mẹ vợ tôi phải về Bắc, tôi đi làm cả ngày nên ở nhà chỉ có mẹ tôi và vợ. Biết mẹ chu đáo nhưng hơi vụng về nên tôi nhắn nhủ mẹ cố gắng cẩn thận. Vậy mà mọi nỗ lực của mẹ đều không làm hài lòng vợ tôi.
Vợ tôi tự giặt quần áo, tự nấu ăn. Mẹ tôi nói gì vợ tôi cũng không nghe. Trong mắt vợ, mẹ tôi làm gì cũng không xong, không sạch. Bà muốn được bồng cháu thì vợ tôi chê không biết cách bồng. Cô ấy thể hiện quan điểm: “Không cần mẹ ở đây. Mẹ ở đây làm mất hạnh phúc gia đình con”. Bức xúc trước câu nói này, tôi đánh vợ một bạt tai và nói nặng lời với cô ấy. Đêm ấy, mẹ tôi khóc suốt, sáng dậy nói chuyện nhỏ nhẹ với con dâu về bổn phận, trách nhiệm làm bà, làm mẹ, quan hệ dâu con nhưng vợ tôi nhất quyết bảo “Mẹ phải về!”.
Từ đó không khí gia đình rất căng thẳng. Ba mẹ tôi không dám ra thăm cháu. Dẫu vậy, thương con thương cháu, ba mẹ tôi vẫn thường gửi đồ, lúc thì ký gạo, khi thì mớ rau ra cho vợ chồng tôi. Nhưng vợ tôi đều tỏ ý không muốn nhận.
Khi vợ chồng tôi làm nhà (cấp 4), ông nội và ông ngoại đều vô giúp. Bố vợ tôi làm xây dựng nên tôi thường trao đổi với ông. Ba đẻ tôi thì ra để động viên tinh thần, trông coi đồ và đỡ đần được việc gì hay việc đó. Tôi cũng muốn sự có mặt của hai ông vì đây là cơ hội để hai ông tâm sự, chia sẻ và hiểu nhau hơn. Thế nhưng, vợ tôi thì ngược lại, sự có mặt của ba đẻ tôi khiến cô ấy khó chịu ra mặt.
Khi ba tôi có nhã ý gửi cháu về quê cho ông bà trông giúp lúc vợ tôi hết thời gian nghỉ đẻ thì vợ tôi thẳng thừng: “Ở nhà chỗ nào cũng toàn đất và phân gà, chẳng có chỗ nào cho con chơi. Bồng về cho nó ăn phân gà à?”. Giữa bữa cơm, ba đẻ tôi và bố vợ nghe mà không ai nói được câu nào.
10 ngày sau bố vợ tôi về quê khi nhà cửa còn đang xây dở. Không khí gia đình càng thêm nặng nề. Bố chồng và nàng dâu thường xuyên lời qua tiếng lại. Trước sự hỗn láo của con dâu, trong lúc tức giận ba tôi đòi từ con dâu. Theo yêu cầu của con dâu, cùng với cơn giận dỗi, ngay hôm sau ông cũng về quê mà vợ tôi không một lời chào.
Đầu tuần ba tôi lại ra vì nhà cửa còn bề bộn. Câu đầu tiên vợ tôi nói khi gặp ba tôi là “Ba ra đây làm gì?”. Ba kể lại chuyện này với tôi, tôi góp ý thì vợ tôi thẳng thừng “lại nghe lời thằng cha”. Quá tức giận vì bị xúc phạm, tôi đánh vợ. Đây là lần thứ hai tôi đánh vợ.
Từ đó vợ chồng tôi thực sự căng thẳng. Vợ tôi không muốn nói chuyện trực tiếp. Cô ấy lưu tên tôi trong máy điện thoại là “hận”, tên mẹ tôi là “hận 2”, rồi nhắn tin “em hận anh, hận gia đình anh đến xương tủy. Gia đình anh liếm hết của con của cháu. Mẹ con em chết sớm cho vừa lòng gia đình anh”. Kỷ niệm ngày cưới hai vợ chồng, tôi nhắn tin chúc mừng và mong cô ấy thanh thản thì nhận được tin nhắn “Muốn em chết sớm hả? Chỉ có chết mới thanh thản”. Cũng ngày hôm đó, tôi tiếp tục nhận được tin nhắn của vợ “Trời hôm nay đẹp, em bồng con đi tắm sông đây!”. Tôi tá hỏa tức tốc chạy về nhà thì rất may vợ tôi vẫn đang ôm con nằm đó.
Buổi tối tâm sự, vợ tôi nói thẳng: “Trước sau gì mẹ con em cũng chết dưới tay gia đình anh thôi. Em mà chết thì sẽ ôm con chết cùng chứ nhất định không để gia đình anh gặm nhấm xương tủy con”.
Đến bây giờ tôi thực sự không hiểu điều gì đang diễn ra nữa. Vì vợ tôi quá thần tượng gia đình cô ấy hay bởi gia đình tôi quá tệ? Tôi đã rất cố gắng nhưng không thay đổi được suy nghĩ của cô ấy về ba mẹ tôi.
Mâu thuẫn vì ra ở riêng
Ra ở riêng là mong muốn của nhiều cặp vợ chồng chung sống cùng bố mẹ, tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là biện pháp tuyệt vời nhất.
Đúng như mong muốn của chị, sau hai năm, vợ chồng chị đã mua được một căn hộ tập thể, tuy hơi cũ một chút, nhưng nó là niềm mơ ước của chị Linh. Cuộc sống thoải mái, không gò bó, không phải giữ ý với nhà chồng khiến chị cảm thấy thích thú. Thế nhưng, chỉ được 3 tháng sau khi ra riêng, vợ chồng chị thường xuyên xảy ra lục đục.
“Không ở cùng bố mẹ, vợ, chồng đều đi việc riêng thoải mái, nhiều hôm lại nhờ ông bà đón con, cho cháu ăn giùm. Rồi những ngày con ốm, sốt, hoặc như đợt rét vừa qua, không có ai trông, tôi đành phải nghỉ việc. Lúc bấy giờ mà còn ở với bố mẹ thì thì hai cụ đỡ đần được bao nhiêu việc”.
Cũng chung cảnh ở cùng mẹ chồng, lắm điều mâu thuẫn, chị Hà muốn ra riêng đã lâu. Nhưng ngặt nỗi chị đang có con nhỏ, mẹ chồng giúp bế ẵm, tắm rửa cho cháu... nhưng nhiều cái chị không vừa ý. Chẳng hạn, bà thoa thuốc chống hăm cho cháu thì không tán đều. Khi thay bỉm, Hà phát hiện cả cục kem chống hăm nằm nguyên trong kẽ mông của con, lúc nấu bột cho bé thì mặn đắng, hoặt không có muối, pha sữa cũng thế, tính bà vốn hay quên.
Con vừa được 6 tháng, Hà đòi ở riêng. Những ngày đầu “tự do”, khỏi nói Hà vui thế nào. Hà tự tay bày biện ăn uống mà không lo làm mẹ chồng phật ý. Bát đĩa ăn xong quẳng vào chậu để mai rửa. Quần áo chất chồng vài ngày mới cho vào máy giặt một lần. Cuối tuần Hà tha hồ ngủ nướng khỏi ăn sáng cũng được.
Tuy nhiên, khi bác giúp việc đột ngột phải về quê và không lên nữa, Hà mới tá hỏa. Cô phải xin nghỉ làm gần tháng trời để trông con. Buổi sáng, con khóc “oe oe” từ 5h sáng khiến Hà phải dậy. Không như trước đây, mẹ chồng cô dậy rất sớm và thường bế cháu cho con dâu ngủ thêm. Những hôm con sốt, Hà phờ phạc vì thức ngày, thức đêm trông con, trong khi nếu còn ở chung với mẹ chồng thể nào cô cũng được bà khuyên cứ yên tâm ngủ cho lại sức.
Cùng cảnh ra riêng, nhưng vợ chồng anh Lâm phải đi thuê nhà. Lương của hai đứa chỉ đủ sống, trước còn ở với bố mẹ vợ, mỗi tháng vợ anh cũng đưa cho hai cụ một ít tiền gọi là góp thêm, nhưng chẳng đáng là bao so với việc trang trải đủ thứ tiền khi ở ngoài.
Không muốn mang tiếng là nhờ nhà vợ, ăn bám, anh Lâm đùng đùng đòi ra ở riêng, mặc dù bố mẹ vợ rất tốt, và quý con rể. “Ra ở rồi mới thấu cảnh thuê nhà, tháng nào lo tiền tháng đó, chẳng để dư ra được đồng nào, nhiều lần còn tiêu lạm vào tiền hai vợ chồng tiết kiệm”.
Vợ anh, chị Mai mấy tháng nay lúc nào cũng đau đầu vì tính toán các khoản chi tiêu. Tiền nhà, tiền điện, tiền ăn, tiền xăng dầu… trăm thứ đổ lên đầu phải tính. Chẳng bù cho trước đây, ở cùng bố mẹ vợ, hàng tháng đưa các cụ 2 triệu, rồi chẳng phải lo lắng việc gì cả.
“Thấy vợ hay cằn nhằn chuyện tiền nong, tôi cũng đâm ra bực mình. Trước sau cũng phải ra riêng chứ chẳng nhẽ lại ở nhờ bố mẹ suốt?”, anh Lâm bực dọc nói.
Dù tức tối với vợ, nhưng anh cũng không khỏi lo lắng tìm thêm việc làm, phụ thêm kinh tế với vợ: “Đâu chỉ còn là chuyện hai vợ chồng ăn tiêu, cũng phải tiết kiệm chút còn sinh con nữa chứ”.
Không ít cặp vợ chồng rơi vào cảnh lục đục, cãi vã chỉ vì chuyện ra riêng. Đừng vội nghĩ ở chung là mất tự do, khổ sở, thiệt thòi, ra riêng không phải lúc nào cũng là kế sách hay nhất trong mọi trường hợp. Cần tính toán, và chuẩn bị tốt khi ra ở riêng, để tránh những xung đột vợ chồng đáng tiếc khi bắt đầu cuộc sống gia đình tự lập.
Lấy chồng đã 2 năm nay, lại ở cùng nhà chồng nên chị Linh thường tỏ ra không vui vẻ: “Có ai sung sướng khi ở với nhà chồng được đâu, đi đâu, làm gì cũng toàn phải giữ ý, không chỉ lúc mới về nhà chồng mà ngay cả khi đã làm dâu nhiều năm đi chăng nữa. Nhiều chuyện xích mích trong gia đình cũng chỉ vì ở chung mà ra. Cứ giữ mãi trong lòng, ấm ức không dám nói. Tôi cố gắng làm cũng chỉ mong tích góp được chút để ra ở riêng”.
Đúng như mong muốn của chị, sau hai năm, vợ chồng chị đã mua được một căn hộ tập thể, tuy hơi cũ một chút, nhưng nó là niềm mơ ước của chị Linh. Cuộc sống thoải mái, không gò bó, không phải giữ ý với nhà chồng khiến chị cảm thấy thích thú. Thế nhưng, chỉ được 3 tháng sau khi ra riêng, vợ chồng chị thường xuyên xảy ra lục đục.
“Không ở cùng bố mẹ, vợ, chồng đều đi việc riêng thoải mái, nhiều hôm lại nhờ ông bà đón con, cho cháu ăn giùm. Rồi những ngày con ốm, sốt, hoặc như đợt rét vừa qua, không có ai trông, tôi đành phải nghỉ việc. Lúc bấy giờ mà còn ở với bố mẹ thì thì hai cụ đỡ đần được bao nhiêu việc”.

Nhiều cặp vợ chồng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn khi ra riêng
Chuyện lục đục giữa vợ chồng chị càng trở nên căng thẳng hơn khi đứa con thứ hai ra đời. Chồng chị hầu như không biết làm việc nhà giúp vợ, cho con ăn, trông con, vệ sinh cho con… việc gì cũng làm không đến nơi, đến chốn. “Trước ở với bố mẹ, anh ấy chẳng phải động tay vào việc gì, cái gì cũng có mẹ, có vợ làm hộ. Bây giờ ra riêng, phải tự lập, thì trăm cái vất vả đổ lên đầu tôi”, chị Linh than thở.
Cũng chung cảnh ở cùng mẹ chồng, lắm điều mâu thuẫn, chị Hà muốn ra riêng đã lâu. Nhưng ngặt nỗi chị đang có con nhỏ, mẹ chồng giúp bế ẵm, tắm rửa cho cháu... nhưng nhiều cái chị không vừa ý. Chẳng hạn, bà thoa thuốc chống hăm cho cháu thì không tán đều. Khi thay bỉm, Hà phát hiện cả cục kem chống hăm nằm nguyên trong kẽ mông của con, lúc nấu bột cho bé thì mặn đắng, hoặt không có muối, pha sữa cũng thế, tính bà vốn hay quên.
Con vừa được 6 tháng, Hà đòi ở riêng. Những ngày đầu “tự do”, khỏi nói Hà vui thế nào. Hà tự tay bày biện ăn uống mà không lo làm mẹ chồng phật ý. Bát đĩa ăn xong quẳng vào chậu để mai rửa. Quần áo chất chồng vài ngày mới cho vào máy giặt một lần. Cuối tuần Hà tha hồ ngủ nướng khỏi ăn sáng cũng được.

Không phải ra riêng lúc nào cũng là kế sách hay
Tuy nhiên, khi bác giúp việc đột ngột phải về quê và không lên nữa, Hà mới tá hỏa. Cô phải xin nghỉ làm gần tháng trời để trông con. Buổi sáng, con khóc “oe oe” từ 5h sáng khiến Hà phải dậy. Không như trước đây, mẹ chồng cô dậy rất sớm và thường bế cháu cho con dâu ngủ thêm. Những hôm con sốt, Hà phờ phạc vì thức ngày, thức đêm trông con, trong khi nếu còn ở chung với mẹ chồng thể nào cô cũng được bà khuyên cứ yên tâm ngủ cho lại sức.
Cùng cảnh ra riêng, nhưng vợ chồng anh Lâm phải đi thuê nhà. Lương của hai đứa chỉ đủ sống, trước còn ở với bố mẹ vợ, mỗi tháng vợ anh cũng đưa cho hai cụ một ít tiền gọi là góp thêm, nhưng chẳng đáng là bao so với việc trang trải đủ thứ tiền khi ở ngoài.
Không muốn mang tiếng là nhờ nhà vợ, ăn bám, anh Lâm đùng đùng đòi ra ở riêng, mặc dù bố mẹ vợ rất tốt, và quý con rể. “Ra ở rồi mới thấu cảnh thuê nhà, tháng nào lo tiền tháng đó, chẳng để dư ra được đồng nào, nhiều lần còn tiêu lạm vào tiền hai vợ chồng tiết kiệm”.
Vợ anh, chị Mai mấy tháng nay lúc nào cũng đau đầu vì tính toán các khoản chi tiêu. Tiền nhà, tiền điện, tiền ăn, tiền xăng dầu… trăm thứ đổ lên đầu phải tính. Chẳng bù cho trước đây, ở cùng bố mẹ vợ, hàng tháng đưa các cụ 2 triệu, rồi chẳng phải lo lắng việc gì cả.

Ở cùng với bố mẹ không hẳn là khổ sở, mất tự do, trái lại, bố mẹ còn đỡ đần được các con nhiều việc
“Thấy vợ hay cằn nhằn chuyện tiền nong, tôi cũng đâm ra bực mình. Trước sau cũng phải ra riêng chứ chẳng nhẽ lại ở nhờ bố mẹ suốt?”, anh Lâm bực dọc nói.
Dù tức tối với vợ, nhưng anh cũng không khỏi lo lắng tìm thêm việc làm, phụ thêm kinh tế với vợ: “Đâu chỉ còn là chuyện hai vợ chồng ăn tiêu, cũng phải tiết kiệm chút còn sinh con nữa chứ”.
Không ít cặp vợ chồng rơi vào cảnh lục đục, cãi vã chỉ vì chuyện ra riêng. Đừng vội nghĩ ở chung là mất tự do, khổ sở, thiệt thòi, ra riêng không phải lúc nào cũng là kế sách hay nhất trong mọi trường hợp. Cần tính toán, và chuẩn bị tốt khi ra ở riêng, để tránh những xung đột vợ chồng đáng tiếc khi bắt đầu cuộc sống gia đình tự lập.
Theo afamily
Cách sống chung với nhà chồng hòa thuận
Ngày nay, các nàng dâu ít khi phải sống cùng nhà chồng. Tuy nhiên, họ vẫn không tránh khỏi việc sống ở nhà chồng một thời gian. Hòa nhập là giải pháp hay nhất để sống với nhà chồng.

Nhiều cô con dâu về nhà mẹ chồng, khi bắt buộc phải đi nấu cơm cứ rối hết lên. Không phải các cô vụng nữ công gia chánh, các cô còn giỏi nấu ăn là đằng khác (thời nay phụ nữ luôn hiểu nghệ thuật giữ chồng bắt đầu từ cái dạ dày). Tuy nhiên họ lóng ngóng không biết chỗ để lọ gia vị, con dao, cái thớt… ở đâu. Đây cũng là điều hết sức bình thường.
Mẹ chồng nàng dâu thường có một khoảng cách nhất định nên nàng dâu ngại hỏi mẹ chồng cách sắp xếp. Một vài bà mẹ chồng còn cố tình để cô con dâu tự xoay sở một mình. Rồi cách chế biến món ăn như thế nào cũng còn tuỳ từng gia đình nên các nàng dâu có thể bị sức ép tâm lý, không tự tin trổ tài nấu nướng.
Quá trình yêu nhau là quá trình tìm hiểu. Bạn đến nhà anh ấy ra mắt cũng chỉ chơi một lát nên không nghiên cứu hết được mọi thứ. Cái bếp rất quan trọng. Đó là nơi bạn và mẹ anh ấy có thể thủ thỉ mọi việc. Bạn nên thường xuyên về nhà anh ấy chơi và nghiên cứu kĩ cách xắp xếp đồ đạc trong bếp để bạn chủ động khi thao tác. Khi bạn biết rõ mọi thứ, bạn sẽ làm việc vô cùng thoả mái, trông bạn cũng nhanh nhẹn hơn.
Nếu bạn thấy cái bếp nhà mẹ chồng tương lai không hợp lí, bạn cũng đừng nên vội vàng dọn dẹp ngay. Hãy đề xuất với mẹ anh ấy ý kiến của bạn. Nếu bạn bàn bạc với mẹ anh ấy, bà sẽ không tự ái vì bạn “xem thường” cách xắp xếp của bà mà bà còn nghĩ bạn có trách nhiệm nữa.
Tất nhiên là bạn cũng nên học hỏi một chút cách nấu ăn của mẹ chồng rồi mới tuỳ ý sáng tạo sau. Cả gia đình nhà chồng đã quen với cách nấu ăn của mẹ chồng bạn nên muốn thay đổi khẩu vị cũng phải từ từ. Nếu mọi người sốc vì món ăn bạn nấu thì sẽ hỏng hết không khí.
Làm quen với văn hoá gia đình
Mỗi gia đình cũng có nền văn hoá gia đình riêng. Các cụ có câu “lấy chồng theo chồng” không chỉ hiểu lấy chồng về nhà chồng là hết. “Theo” có nghĩa là theo lề, theo lối, theo nếp sinh hoạt nhà chồng. Nó phụ thuộc vào cách ăn ở của bạn với mọi người trong gia đình và họ hàng bên nhà chồng. Bạn là con dâu, tất nhiên bạn phải chịu sự đánh giá khắt khe của mọi người. Bạn không nên ấm ức vì một số người không được như bạn vẫn có quyền đánh giá bạn.
Thời điểm tìm hiểu văn hoá gia đình nhà anh ấy tốt nhất cũng là lúc đang yêu nhau. Khi đến nhà anh ấy bạn đừng lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh ấy như thể nếu dời anh ấy ra là bạn bị mọi người bắt nạt. Hãy chủ động tìm cơ hội nói chuyện với tất cả mọi người. Đừng tỏ vẻ khéo quá, mọi người dễ nhận xét bạn không thật lòng hoặc kỳ vọng vào bạn nhiều.
Ban đầu bạn cứ nói chuyện từ từ để thăm dò. Nếu thấy ai làm gì thì làm cùng người ta. Tất nhiên phải xét đến khả năng của mình làm được hãy làm nếu không sẽ làm phiền họ. Quá trình lao động là cơ hội tốt nhất để mọi người trao đổi với nhau những tình cảm, suy nghĩ, công việc. Tham gia vào quá trình đó là tự nhiên mọi người đã cảm nhận sự gắn kết với bạn.
Các tôn ti trật tự bạn cũng nên lưu ý. Đừng tự nhiên quá mà hồ đồ, nhưng cũng nên đề nghị mọi người giúp đỡ trong cách cư xử trong gia đình chồng. Nhiều khi chồng bạn cũng không để ý điều đó nên anh ấy không phải là người tư vấn tin cậy của bạn. Muốn hỏi về gia đình, tốt nhất là hỏi bố mẹ. Hãy để các cụ có ấn tượng tốt, coi bạn như con cháu trong nhà thì các cụ sẽ chỉ bảo đến nơi đến chốn.
Tuy nhiên các cụ nói gì cũng không nên nhất nhất vâng dạ, vì như vậy mình trở thành người thụ động, hoặc ít ra mình cũng không thật lòng muốn hoà nhập với gia đình họ. Hãy nói với họ những gì mình hiểu biết. Ví dụ nếu gia đình nhà chồng có xích mích với một người họ hàng, bố mẹ chồng kể tội họ trước mặt bạn, nếu bạn thấy không hợp lí cũng nên nói những phân tích đánh giá của mình. Nhưng bạn nên nhớ, điều này bạn phải nói hết sức khéo léo, đi vào tình cảm để các cụ nguôi giận chứ đừng tranh luận và kết tội các cụ là sai kẻo các cụ lại tự ái mà giận lây sang cả bạn.
Tìm hiểu về văn hoá gia đình chồng bạn cũng có thể đánh giá qua tính tình người chồng mình. Vì anh ấy được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường văn hoá gia đình như thế nào thì tính cách, tư tưởng của anh ấy là một hệ quả tất yếu của văn hoá gia đình. Vấn đề là bạn có đủ nhạy cảm để hiểu hết tính chồng hay không.
Thể hiện cá tính
Thời nay mối liên hệ của các nàng dâu với gia đình nhà chồng không bị phụ thuộc như trước. Bạn có thể thỏa mái thể hiện cá tính với chồng. Tuy nhiên, khi sống với nhà chồng một thời gian, bạn hãy để ý đến cá tính của mình. Vì chồng bạn có thể chiều theo những tính khí bất thường của bạn, nhưng gia đình nhà chồng rất khó chấp nhận. Về mặt tâm lí, họ cũng yêu quý chồng bạn và cũng thấy xót khi anh ấy bị thiệt thòi nên dễ đánh giá bạn có tư tưởng bắt nạt chồng.
Hãy biết kiềm chế những cá tính không cần thiết. Không phải chỉ là đối phó ngày một ngày hai mà nên rèn cho mình thành thói quen. Điều đó thể hiện sự tôn trọng và yêu chồng của bạn. Bạn cá tính một chút cũng không sao, nhưng đừng quá quá trước mặt mọi người là được.
Con dâu đánh đập bố mẹ chồng
Dư luận đang rất bức xúc về việc vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Tấu (75 tuổi) và Trịnh Thị Phương (72 tuổi), phường Kim Tân, Lào Cai thường xuyên bị con dâu (Phan Thu Trường, giáo viên trường Tiểu học số 2 xã Thanh Bình, Mường Khương) ngược đãi, đánh đuổi khỏi nhà.

Bà Phương bị con dâu cầm gạch đập vào vai, cắn chảy máu tay.
Con dâu đánh, đuổi bố mẹ chồng
Ông Nguyễn Văn Tấu nước mắt rưng rưng kể lại sự việc mới xảy ra sáng 11/10: “Có con dâu ở nhà, tôi phải ngồi đây, không dám vào”. Chỉ là con chim kêu quá to, cô con dâu có máu “sư tử” đã thẳng tay vứt con chim ra đường. Hai ông bà có góp ý về thái độ của con, khiến cô con dâu không vui.
Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Bà Phương, vợ ông Tấu, lên tiếng can ngăn, thì bị cô con dâu đay nghiến bằng những lời lẽ cay độc, thậm chí cô này còn giơ tay đánh chồng. Bà Phương không chịu được cảnh “ngược đời” đó đã can ngăn thì bị con dâu cầm gạch dọa nạt rồi đập vào vai, sau đó cắn chảy máu tay.

Tay bà Phương bị con dâu cắn chảy máu
Đây không phải lần đầu ông bà bị ngược đãi. Rất nhiều lần cô con dâu làm nghề giáo viên đuổi ông bà ra ngoài đường, khóa cửa lại, đợi anh chồng về mượn kìm phá cửa, bố mẹ mới vào được nhà.
Bà Phượng bán nước gần bệnh viện, người đã nhiều lần chứng kiến gia cảnh của hai ông bà, kể lại: "Hôm ấy là giữa trưa tháng 5, trời nắng như đổ lửa, tôi thấy cụ ông ngồi bên gốc sấu gần chỗ tôi bán nước, nước mắt vòng quanh. Tôi mời ông vào quán hỏi chuyện, nhưng ông vẫn ngồi đó, yên lặng không nói gì. Gặng hỏi mãi ông mới kể bị con dâu đuổi ra ngoài, rồi khóa cửa không cho ông vào nhà".
Gia cảnh của ông Tấu, bà Phương cũng chẳng giống ai, rất đáng thương. Hơn 70 tuổi, không có lương hưu, bà Phương phải lăn lộn bán hàng trầu cau ở chợ Kim Tân, thu nhập chẳng là bao. Ông bà có 6 người con gái, và duy nhất một cậu con trai. Thế nhưng mới đây, cô con dâu đòi ăn riêng, bỏ mặc bố mẹ chồng, nên cuộc sống của ông bà càng vất vả.
Bà Phương người nhỏ thó, ngồi lọt thỏm trong gian hàng bán trầu cau xiêu vẹo ở chợ Kim Tân, vừa xoa bàn tay bị con dâu cắn chảy máu, vừa kể lại chuyện đau lòng. Bà cũng chẳng than thân, trách phận, chỉ thương con trai mình quá hiền lành, nhu nhược lấy phải người vợ đanh đá, chua ngoa. Bà Phương cũng cho hay, bố mẹ đẻ của chị Trường còn không nói được chị ấy, huống chi là bố mẹ chồng.

Ông Tấu không dám vào nhà vì “sợ” con dâu
Tổ dân phố bức xúc
Không ai ở tổ dân phố số 10 là không bức xúc khi chứng kiến cảnh con dâu làm giáo viên lại ngược đãi bố mẹ chồng như vậy. Sự việc này đã xảy ra nhiều năm nay, người dân ở tổ dân phố số 10 can ngăn, góp ý nhưng không thay đổi được tình hình. Quá bất bình, nhiều người mong muốn cơ quan chủ quản có biện pháp xử lý cô con dâu “có một không hai” này.
Ông Phạm Văn Hòa, tổ trưởng tổ dân phố số 10 cho biết: Sáng nay, nghe tin, ông đã đứng ra hòa giải nhưng cô Trường không hề tôn trọng ông, mà còn có những lời lẽ khó nghe. Sự việc xảy ra từ nhiều năm nay, tổ hòa giải khu phố cũng đã vào cuộc nhưng chỉ yên được một thời gian rồi sự việc lại tái diễn.

Tổ trưởng tổ dân phố số 10 trao đổi với phóng viên
Chị Lan Hương (hàng xóm), người nhiều lần chứng kiến cảnh ngược đời, bức xúc nói: "Con dâu không được phép đối xử với bố mẹ chồng như thế. Nếu cô ấy làm nghề khác cũng còn không được, huống chi lại là một giáo viên. Người "ươm mầm thế hệ tương lai” mà hành xử với bố mẹ chồng như vậy, có chấp nhận được không?"
Bà Ngô Thị Dư, có sạp hàng cạnh sạp hàng của bà Phương, nói với giọng thương cảm: "Chúng tôi cũng là bố mẹ chồng, có dâu, có rể nhưng chưa bao giờ chịu cảnh đau lòng như bà Phương. Bố mẹ chỉ có một trên đời, nhưng không ngờ cô này quá đanh đá. Đành lòng là nóng tính, nhưng phận làm con không được phép sống trái với đạo lý như vậy!"
Bà Phượng bán nước ở cổng Bệnh viện Đa khoa số 1 băn khoăn: "Điều đáng nói, cô ấy là một giáo viên. Nếu biết sự việc này, phụ huynh sẽ nghĩ gì về cô giáo, người trực tiếp dạy con em họ? Tôi nghĩ chính quyền, ngành chức năng phải có biện pháp răn đe để cô Trường sửa đổi".
Chuyện con dâu làm nghề giáo ngược đãi bố mẹ chồng nhiều năm nay ở tổ 10, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Tất cả những người hàng xóm, người chứng kiến sự việc đều mong muốn ngành chức năng, đặc biệt là cơ quan chủ quản nơi cô Trường công tác có biện pháp giáo dục cô giáo Phan Thu Trường.
Đẩy chị chồng ra khỏi nhà
Cuối cùng thì cái ngày Lan có thể hiển nhiên “đuổi cổ” bà chị chồng khó tính suốt ngày soi mói cô cũng sắp đến. Cứ nghĩ đến đây, Lan cười hềnh hệch như kẻ vừa trúng số độc đắc!

Chân ướt chân ráo về nhà chồng, Lan gặp ngay cái liếc xéo, mỉa mai của chị chồng khi vừa được mẹ chồng dắt tay đưa vào nhà. Không biết có oan gia gì không nhưng kể từ khi yêu Tuấn, Lan chưa bao giờ nhận được một nụ cười dù chỉ là nhếch mép của chị gái người yêu dành cho mình.
Lúc nào chị Nguyệt cũng hầm hè, thái độ nghênh nghênh với Lan. Trong khi cả nhà từ trên xuống dưới ai cũng hoan hỉ chào đón đám cưới của Lan và Tuấn thì chị Nguyệt đùng đùng tuyên bố: “Tôi phản đối” mà không đưa ra bất kì lý do gì.
Nước mắt ngắn, nước mắt dài khi bị chị chồng tương lai thằng thừng phản đối ngay trước mặt, Lan dậm chân tức tưởi dù vẫn biết Tuấn cũng khổ sở tìm trăm phương ngàn kế để “hạ hỏa” bà chị ế chồng nhưng không được. Khăng khăng nhất định khi nào xoa dịu được mối quan hệ chị chồng - em dâu, Lan mới chịu cưới nhưng rồi nghe Tuấn phụng phịu có lí: “Em đợi như thế có mà đợi cả đời. Từ hồi yêu nhau đến giờ có phải em không tìm cách lấy lòng đâu mà vẫn chả cải thiện được gì đấy thôi. Em định cho em chết ế, và anh chết già em mới cam lòng à…” thì Lan đành tặc lưỡi: “Thôi thì chị không lấy chồng khó tính, trước đây mình sống xa, dăm bữa nửa tháng mới đến nhà một lần nên chị em không hiểu nhau, xa mặt cách lòng. Giờ là dâu con trong nhà rồi, việc chiều chị đơn giản và dễ dàng hơn”. Nghĩ vậy, Lan khấp khởi hy vọng bước chân về nhà chồng…
Nghĩ đơn giản một thì đến khi thực hiện chiêu thức “lấy lòng” lại khó gấp trăm lần. Dù được nhà chồng hẫu thuẫn, bạn bè mách nước, Lan vẫn không thể nào xóa được khoảng cách giữa mình với chị chồng. Càng ngày, những việc Lan làm càng như những cái gai khiến chị Nguyệt thêm “nhức mắt”. Cho dù hùng hục cố gắng tay lam, tay làm, lấy cần cù bù khả năng nhưng vẫn không thể lấp liếm cho cái tính đoảng, cộng với tài nữ công gia chánh không bằng ai của Lan. Bố mẹ chồng thì động viên: “Cứ từ từ rồi việc gì cũng sẽ thạo thôi con ạ”, nhưng chị chồng lại mắng xa xả: “Ôi giời ơi! Có ai đời dâu mới về nhà chồng mà chỉ giỏi cái mồm còn lại thì cái gì cũng dở. Cơm canh nấu thì không ai nuốt nổi, đụng vào cái gì là loảng xoảng, rơi vỡ cái ấy! Tôi không hiểu sau này có con cô làm được cái nước gì!” rồi “đã vụng còn đoảng cô hết cách để đào tạo rồi. Khốn khổ cho cái nhà này khi kén được nàng dâu như cô…”. Không ngày nào là chị chồng không kiếm chuyện để la mắng Lan khiến cho cuộc sống dù bố mẹ chồng vô cùng thoải mái thì Lan cũng thấy khốn khổ trăm bề.
Không những thế, mỗi lần mắng này, chửi kia, chị Nguyệt còn mang Lan ra so sánh hết với tất cả các nàng dâu trong khu phố để rồi cuối cùng chốt lại một câu: “Nhà này thật vô phúc!”. Nhường nhịn bao nhiêu thì tâm can của Lan càng rối bời, mệt mỏi bấy nhiêu. Cả nhà chồng vì “nể” chị ngấp nghé bốn mươi vẫn chưa chồng, sợ chị tự ái, tổn thương nên không ai dám ý kiến, để mặc cho chị Nguyệt “quyền sinh, quyến sát”, huống hồ Lan chỉ là con dâu, làm sao dám lên tiếng. Ở cơ quan khốn khổ vì sếp mắng, về nhà lại chịu thêm tầng “áp bức” của chị chồng, một hôm Lan than thở với chồng: “Sao chị Nguyệt và sếp em giống nhau là thế. Có lẽ hai người đấy là một cặp…”. Nói đến đây, Lan vỗ trán đánh đét rồi cười lên khoái chí: “Ừ nhỉ! Sao hai người ấy không thành một đôi nhỉ!” khiến cho Tuấn cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn vợ không hiểu gì!
Ba tháng sau, chị Nguyệt rụt rè, tủm tỉm đẩy cửa bước vào phòng Lan: “Anh Mạnh… cầu hôn chị! Em thấy thế nào? Chị có nên đồng ý không?”, nghe chị chồng nói đến đây, Lan như mở cờ trong bụng. Cuối cùng thì cũng sắp đến ngày cô thoát khỏi ách “mẹ chồng” hờ. Cái âm mưu gán ghép hai kẻ mải mê theo đuổi công danh, sự nghiệp mà quên chuyện riêng tư của Lan đã có công hiệu. Chỉ cần một lần “ngậm đắng nuốt cay” nhờ chị chồng mang cặp tài liệu lên cơ quan mình, Lan đã "giăng bẫy" thành công, khiến hai kẻ lạc nhau tìm thấy một nửa của mình…
Chuyện hẹn hò, cập kê sau đó thì Lan không rõ, chỉ biết rằng sau buổi “vô tình” gặp sếp Lan, tính chị Nguyệt đằm hẳn, dần dần không còn nạt nộ, mắng mỏ, “đá thúng đụng nia” Lan nữa… Cuối cùng thì cái ngày Lan có thể hiển nhiên “đuổi cổ” bà chị chồng khó tính ngày nào cũng sắp đến. Cứ nghĩ đến đây, Lan cười hềnh hệch như kẻ vừa trúng số độc đắc!
Tags:
Quan Hệ Nhà Chồng
,
Tin Nổi Bật
Người ta chỉ hay nhắc đến mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu chứ mấy ai than phiền về chuyện bố chồng – nàng dâu. Nhưng đằng sau mối quan hệ ít được đề cập ấy có không ít muộn phiền
Trên thực tế, có không ít nàng dâu đang phải sống trong cảnh dở khóc dở cười với những ông bố chồng “đanh đá không kém mẹ chồng”.
Trên thực tế, có không ít nàng dâu đang phải sống trong cảnh dở khóc dở cười với những ông bố chồng “đanh đá không kém mẹ chồng”.
Chị T.H.N (giáo viên của một trung tâm tiếng Anh) không xinh, cũng không cao ráo, nhưng bù lại cô khá tự tin với vốn kiến thức của mình nên nhiều người quý mến. Anh chị yêu nhau được 3 năm thì cưới. Qua những lần đến chơi nhà anh, chị cũng đã phần nào hiểu được, ở nhà chồng, ai mới là “mẹ chồng” nhưng cô không thể ngờ bố chồng cô còn kinh khủng hơn những bà mẹ chồng ngày trước.
Ngay trong ngày cưới, cô đã “đụng” phải sự lạnh nhạt của ông khi cô đi rót nước mời khách. Chuẩn bị cầm ấm rót vào cốc nước chỉ còn cặn của ông thì cô thấy ông dường như muốn giấu cái chén của mình đi. “Hiểu” được ý của ông, cô lặng lẽ đi tiếp bàn khác mà coi như không có chuyện gì xảy ra. Khách khứa ra về, dọn dẹp xong nhà cửa, chén bát của đám cưới, cô mệt nhoài và bò lên giường ngủ từ lúc nào không biết.
Đang ngon giấc, cô và chồng bị đánh thức dậy “ra gặp bố chồng”. Cô ngạc nhiên khi thấy hàng đống bát bừa bãi vẫn đang ngổn ngang ở phòng khách. Bố chồng cô thản nhiên bảo “Con dọn dẹp đi, mấy ông bạn bộ đội lâu lắm rồi không gặp nhau nên giờ này mới xong”. Cô nhìn đồng hồ, “mới” có 12h đêm. Cô ức đến chảy nước mắt ra, không nói một lời nào, lặng lẽ thu dọn bát đĩa. Ngồi ngoài giếng rửa bát, ban đêm, không gian yên tĩnh nên cô nghe không xót một lời nào bố chồng cho đang “dạy” chồng cô. Nào là “mày tham vọng gì ở con bé này”, nào là “mày bị bỏ bùa mê hay sao mà tao nói mãi mày không nghe”… Cô nhòe nước mắt. Của đáng tội, con trai ông rất đẹp trai, còn cô lại như con vịt xấu xí; lại thêm thời còn yêu nhau, cô và ông cũng đã có nhiều lần “tranh luận” hơi to tiếng khi bất đồng quan điểm và đã có lần ông nói thẳng thừng với cô rằng “cô mà lấy con trai tôi thì cô sẽ khổ cả đời”… Vốn là một cố gái tự tin cộng thêm cá tính thích phiêu lưu, mạo hiểm, cô “bỏ qua” tất cả những lời đe dọa.
Nhưng cô không ngờ ông vẫn còn “thù” cô đến mức ngày cưới của con, ông cũng không “nhịn” được sự bực tức của mình và thể hiện ra mặt. Bao nhiêu ý nghĩa muốn cố gắng yêu quý gia đình nhà chồng đã bị ông bố chồng “hất hết” ngay từ ngày đầu tiên về làm dâu. Cô tâm sự “cứ yêu chồng và được chồng yêu là hạnh phúc rồi, chứ làm sao mà để ý hết cho được những 2 bà mẹ chồng trong nhà”.
Chị D.T.H (nhân viên hành chính một công ty máy tính) cũng ở vào tình trạng tương tự như chị N khi bước chân vào làm dâu một gia đình có 2 bà mẹ chồng.
Cưới nhau xong 2 vợ chồng chị ra ở riêng, mọi việc và mọi hoạt động của chị đều độc lập và không liên quan gì đến nhà chồng. Tuy nhiên, chị vẫn không thể thoát khỏi được vòng kiềm chế của 2 bà mẹ chồng, nhất là ông bố chồng khi thể hiện rất rõ sự muốn lấn át vai trò “mẹ chồng” của vợ.
Trước khi ra ở riêng, ông đã có hẳn một bài nói chuyện về cách cư xử, về thái độ và những gì 2 vợ chồng chị phải làm. Thoạt tiên chị lấy làm lạ vì những việc này phải do mẹ chồng đảm nhiệm nhưng cuối cùng chị lại học được “gia quy” từ bố chồng.
Tưởng thế đã xong ai ngờ, mỗi lần gia đình tụ họp, ông lại thay vợ xuống bếp xem các con dâu làm như thế nào và thể hiện sự không đồng ý ra mặt trước mỗi hành động ông thấy “ngứa mắt” kiểu như một cô con dâu nhờ chồng lấy hộ thứ nọ, thứ kia…
Chị H bảo, có lần ông còn gọi riêng chị ra và “dạy” cho một bài về vấn đề “việc nhà là của phụ nữ” khi nghe phong thanh thông tin con trai ông rất tích cực giúp vợ việc nhà. Nhưng chưa hết, ông còn lôi cả con trai ra và mắng nhiếc trước mặt chị về cái tội nhu nhược, làm hết việc nhà cho vợ rồi ông bảo với chồng chị “mày mà cứ thế nó cưỡi lên đầu mày đấy”. Chị đứng chết chân nhìn ông bố chồng đay nghiến con trai mà không nói được lời nào.
Rồi cũng chính ông can thiệp rất “thô bạo” vào cách chị nuôi con. Nào là nó lớn rồi, không cần uống sữa nữa, nào là cho nó uống ít sữa thôi, để nó ăn cơm cho chắc… Rồi ông còn dạy con trai chị những câu nói để “ứng phó” lại với chị mỗi khi bị chị mắng mỏ hoặc ép ăn… Uất ức, tức giận nhưng phận làm con, chị cũng không dám bất bình ra mặt, chỉ im lặng chịu đựng ông bố chồng đã bị biến thành bà mẹ chồng từ bao giờ mà ông không biết.
Phi Phi
Tags:
Quan Hệ Bố Chồng
,
Quan Hệ Nhà Chồng
Bố chồng khó tính
Một ông bố chồng có địa vị, làm ăn lớn, đi nhiều, hiểu rộng, quen ăn ngon, tiếp cận các loại thông tin mà lại khó tính thì cô con dâu sẽ phải dè chừng.

Xét nét kiểu “có trình độ”
Chị Phạm Kim Anh (Đông Anh - Hà Nội) không giấu vẻ bực tức: “Mẹ chồng mình quá hiền nhưng bố chồng thì khó kinh khủng. Cằn nhằn, chê bai như những bà mẹ chồng khó tính lâu nay đã đành, đằng này cái gì mình làm ông cũng đem ra so sánh với con nhà ông Khải, con nhà bà Hoa hoặc giảng giải phải học cách của nước này, nước khác. Mỗi lần cất lời là ông dùng “chị” thay cho cách gọi “con”. Ông là quan chức, đến cơ quan có người phục vụ nước, về đến nhà, ăn cơm xong chỉ cần pha ấm trà uống mà ông cũng bảo: “Phiền chị pha cho ấm trà được không?”. Nghe mà thấy chả có tí tình cảm nào. Thế nhưng, ông lại yêu cầu cả nhà trước khi đi ngủ phải “Say good night - chúc ngủ ngon” cho gia đình tình cảm”.
Chị Thanh Giang (quận Tân Phú, TPHCM) cũng ca cẩm về ông bố chồng gia giáo: “Ngày mình lấy chồng, bố mẹ rất yên tâm khi gửi con vào một gia đình toàn tiến sĩ. Nhưng ông bố chồng làm gì cũng đòi hỏi con dâu phải có trình độ. Ngay hôm đầu tiên mình nấu cơm, ngồi vào bàn, ông đã bắt mình kể tỉ mỉ quy trình xào thịt bò. Nghe thấy mình bảo dùng bột ngọt ướp với thịt bò, ông kết luận cho bột ngọt sớm thế, độc tố đã ngấm vào thịt và không cho cả nhà ăn món đó luôn. Ông yêu cầu cả nhà ăn nhạt và hầu hết là các món luộc. Ông có ăn ở nhà mấy khi vì ông thường xuyên đi tiếp khách. Dù vậy, nếu biết ở nhà ăn thịt nướng hoặc kho cá mặn một chút là ông thuyết phục bà đổ đi bằng được”.
Không chỉ trong việc ăn uống, trang phục của con dâu cũng bị ông bố chồng khó tính “soi”. Chị Vũ Minh Hằng (quận 7, TPHCM) cũng chia sẻ: “Mình làm cho một công ty mỹ phẩm, ăn mặc không hở hang nhưng không thể quá kín cổng, cao tường. Đồng phục của công ty mà mặc từ nhà là y như rằng bố chồng có ý kiến. Gia đình chồng mình chuyển từ Hà Nội vào. Ông trước đây là quan chức lớn nên vẫn còn giữ nếp họp gia đình vào sáng chủ nhật. Hai giờ ấy là căng thẳng nhất đối với mình. Ông thường xuyên chỉ trích cách ăn mặc của “lớp trẻ ngày nay” để mình ngầm hiểu ông muốn nói gì”.
Can thiệp quá sâu
“Mình mới sinh con, cần chồng bên cạnh, không phải để nhờ vả gì mà cơ bản là muốn vợ chồng cùng chia sẻ cảm giác hạnh phúc của người mới được làm cha, mẹ. Nhưng ông cấm tiệt không cho chồng mình ngủ cùng trong 3 tháng. Ông bảo đấy là khoa học. Hơi người đàn ông lớn tuổi làm đứa bé yếu. Thấy mình tức quá, khóc nấc, chồng mình đêm toàn trốn vào an ủi vợ. Có hôm ông bắt được mắng té tát, làm con mình thức giấc khóc ngặt nghẽo. Chả phải chuyện này, hàng tỉ chuyện khác ông đều xía vào, dẫn chứng khoa học nọ kia. Chồng mình thì do “lĩnh lương của bố” nên chả bao giờ dám cãi. Bọn mình ly hôn không phải do hai đứa hết yêu nhau mà do không chịu được bố chồng khó tính. Mình thề lần sau sẽ tìm hiểu bố chồng trước khi kết hôn” - chị Hằng kể.
Bố chồng chị Kim Anh thì có thể ngồi hàng giờ để nói với con dâu về nhạc cổ điển và tác dụng của nó cho trẻ con và tâm hồn người lớn. Ông yêu cầu chị nghe nhạc của Tchaikovsky, Beethoven... cả quãng thời gian chị có em bé. “Tôi thực sự đau đầu khi nghe thứ nhạc đó. Nhưng vì ông ngồi đấy, vừa nghe vừa giảng giải nên mình cũng chả dám đứng dậy. Đi nước ngoài lần nào ông cũng mua một thứ nhạc ấy, thậm chí cả nhạc kịch Opera về bắt mình nghe. Ông bảo nó là tinh hoa của nhân loại, đắt lắm đấy nên hãy thưởng thức. Đó là tra tấn chứ không phải thưởng thức” - chị Kim Anh than thở.
Vì là người đàn ông thành đạt, nắm toàn bộ về tài chính và là linh hồn của gia đình nên các ông bố chồng gia trưởng đều là người quyết định mọi thứ. “Mua nhà ở đâu, hướng nào, nhà sơn màu gì, thậm chí cái ga giường của hai vợ chồng và các cháu, ông cũng “tư vấn” để nó phù hợp với phong thủy và tuổi. Ông có trình độ nên nói năng nghe nhẹ nhàng lắm, lịch sự lắm nhưng lại rất đanh thép khiến mình có muốn trái ý cũng khó mà được. Được cái ông yêu cầu rồi ông cho tiền làm cho đúng ý ông nên chính mình đôi khi cũng chép miệng bỏ qua. Nhưng các con mình nhiều khi không chịu. Lúc ấy lại chính mình phải là người an ủi các con cố gắng chiều ông” - chị Thanh Giang kể.
Điều khiến chị Kim Anh sống chung với bố chồng khó tính được là nhờ vào tấm gương bà mẹ chồng. Bà yêu quý con dâu, động viên và đứng ra bênh vực khi cần thiết. Còn chị Thanh Giang cũng có ông chồng thấu hiểu nỗi khổ của vợ để chia bớt bực mình.
Theo Thúy Hiền
Người Lao Động
Tags:
Quan Hệ Nhà Chồng
,
Tin Nổi Bật
Làm dâu khổ quá đi thôi !

Hàng ngày, bà Hòa dậy từ 3 giờ sáng, thao thức, trằn trọc mãi trên giường, chờ tới 5 giờ để được đi ra hồ tập dưỡng sinh. Hồi đầu, thấy ngứa ngáy chân tay, bà lọ mọ đi quét nhà, mong được đỡ đần cho vợ chồng con trai. Chúng nó đi làm cả ngày, về lại phải cơm bưng nước rót cho bà, nghĩ cũng tội. Ngờ đâu đúng lúc Yến đi xuống bếp uống nước. Cô nhìn bà cầm chổi quét nhà như nhìn mụ phù thủy cưỡi trên cán chổi vậy. Yến nói nhỏ nhưng rành mạch, dứt khoát: "Mẹ dậy sớm quét nhà thế này, nhỡ ngã ra đấy thì phải tội bọn con. Ba cái việc lặt vặt, con làm loáng cái là xong, không dám phiền đến mẹ!”. Cái chổi trong tay bà Hòa đột ngột rơi vào tay Yến rồi trở về vị trí của nó, ngay sau cánh cửa ra vào. Chẳng nói được câu nào, bà Hòa đành quay về phòng, lại nằm chờ trời sáng.
Mỗi lần tập dưỡng sinh xong, bà Hòa thường tìm cách lân la sang nhà hàng xóm chơi, mãi đến giờ ăn cơm mới chịu đứng dậy ra về. “Sướng nhất bà!", những người bạn già tấm tắc khen bà Hòa mát tay, có được cô con dâu vừa tháo vát vừa thảo hiền. Khối người trong cái khu phố này, 70 - 80 tuổi cũng vẫn còn phải lọ mọ hầu các con. Nghỉ tay ra là chúng nó mát mẻ nọ kia, bê bát cơm lên miệng mà nghẹn đắng, không nuốt nổi. Đâu có ai được như bà Hòa, cơm bưng nước rót ngày ba bữa. Chợ búa không phải nghĩ. Cháu bé thì đã có người giúp việc, cũng chẳng bận đến tay bà. Chỉ tội ông Hòa ngắn số, 50 tuổi đã mất, không được hưởng những ngày an nhàn với sự hầu hạ tuyệt đối của con dâu đảm.
Hàng xóm khen thế thì biết thế, bà Hòa chỉ còn cách cười trừ. Nhìn quanh nhìn quẩn, đúng là không ai được như bà thật. Ngay bên cạnh, có bà Tư, thỉnh thoảng lại thấy mắt đỏ hoe, chạy sang kể tội con dâu lườm nguýt khi bà muốn ăn cháo thay vì ăn cơm nguội mỗi sáng. ở cuối phố thì có ông Hoạt, nhiều hôm bị con dâu cầm chổi đuổi ra khỏi nhà, ông chỉ biết gào lên: "Tao về tao mách con trai tao”. Gào thế cho đỡ bức xúc, chứ đố dám hé môi với con trai, vì ông biết con dâu ông là người kiếm tiền chính trong nhà.
Chẳng hiểu sao, mấy năm trở lại đây, bà Hòa sút cân trông thấy. Giọng nói miền biển của bà không còn sang sảng như trước kia, nhiều khi phải ghé tai vào mới hiểu bà đang nói gì. Trước kia hăng hái góp chuyện là thế, giờ chỉ thấy bà ngồi im lặng, nghe mọi người kể khổ. Trong lòng bà có nỗi trống vắng không chịu nổi, nhưng bà biết nếu như bà nói ra, các bạn già sẽ cho rằng bà là người không biết điều, sướng cũng chẳng biết đường mà sướng. Những đêm không ngủ được, bà Hòa nằm nói chuyện một mình. Bà thích tâm sự như thế với người chồng đã mất. Từ ngày ông bỏ bà lại một mình trên dương gian, bà đã tìm cách khỏa lấp nỗi trống vắng bằng việc chăm chút con trai từng li từng tí. Bà làm việc suốt ngày, tối đến đặt lưng là ngủ, thanh thản. Sao giờ chẳng phải làm gì thì bà lại không ngủ được. Bà thèm nói chuyện với con trai, nhưng con trai giờ đã ngăn cách bà không chỉ bằng một bức tường, mà bằng cả cái tổ ấm mới của nó nữa. Con trai vẫn tự hào về người vợ giỏi việc nước, đảm việc nhà của mình, nên nó không hiểu cho nỗi khổ của mẹ. Bà Hòa thấy mình như người thừa, lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Cháu cũng chẳng dám bế, vì nhìn vào mắt Yến, bà hiểu, cô sợ tay bà yếu, làm rơi mất cháu. Nhiều khi muốn ôm hôn cháu một tí, nhưng biết Yến sợ mất vệ sinh, người lớn hôn vào má trẻ con là truyền bệnh cho trẻ con, bà Hòa lại thôi.
Tiếng thở dài cứ thế nén vào trong. Để đêm đêm, bà Hòa thủ thỉ một mình: "Tôi ăn sung mặc sướng thế này, mà sao tôi thấy mình khổ quá ông ạ. Tôi thấy mình như người thừa, chẳng giúp ích được gì cho con cháu cả. Giá như một ngày chỉ có 12 tiếng thôi, cho nó đỡ dài”.
Theo Đời sống & Pháp luật
Tags:
Làm Dâu
,
Quan Hệ Nhà Chồng
Nàng dâu và cái Tết nhà chồng
Con dâu lo Tết cho nhà chồng, chuyện tưởng như không có gì đáng nói nhưng cũng ẩn chứa không ít điều về cách sống, cách ứng xử trong gia đình.
Một cô gái khác vừa về nhà chồng thì lo ngại, nhà chồng đông anh em. Riêng việc mua quà tết biếu từng anh chị, sắm sửa quần áo cho mấy đứa cháu nhỏ cũng khiến cô mệt bở hơi tai. Chưa kể đến việc phải dọn nhà, phải đi chợ, rồi làm cơm, chào hỏi họ hàng. Khi cảm giác "lạ nhà" vẫn còn ngự trị trong con người cô thì cái nghĩa vụ làm dâu trước thềm năm mới đã bắt đầu. Cô cũng được bố mẹ chồng phân công "đạo diễn" chuyện bếp núc ngày Tết, lo quà cáp để bố mẹ chồng đi "ngoại giao”. Dâu mới nên cô cũng muốn thể hiện, ít ra là sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang nhưng còn chưa thuộc, chuyện sắm tết chưa biết bắt đầu từ đâu, chồng thì cũng không biết làm thế nào nên cô luôn trong tâm trạng mệt mỏi. Không chỉ những người mới đi làm dâu, có những người đã có mấy năm làm quen với nếp sống nhà chồng nhiều lúc cũng vẫn rơi vào bế tắc với cái chuyện tết ở nhà chồng. Một chị kể, chị đã sống với bố mẹ chồng mấy năm, nhưng cái cảm giác "chưa quen" dường như vẫn còn nguyên vẹn trong chị mỗi dịp tết về. Đi chợ thì không khó, nhưng vẫn không biết mua gì cho các món ăn ngày tết phù hợp với khẩu vị, thói quen thưởng thức của mọi người. Rồi việc chuẩn bị quà để bố mẹ đi thăm họ hàng, người thân làm sao để vừa đủ, không quá hoang phí mà không bị chê là quá tính toán. Tuy bố mẹ chồng chị không năm nào có ý kiến gì khiến chị phật ý, nhưng cái cảm giác lo ngại vẫn cứ ngự trị trong chị bởi phận làm dâu phải chu toàn mọi việc, đặc biệt chuyện bếp núc cho những ngày vui xuân đón Tết là lẽ đương nhiên. Nhiều nhà tâm lý đã đưa ra lời khuyên dành cho các cô dâu là khi về nhà chồng phải tìm hiểu kĩ về phong tục nhà chồng, đặc biệt là phong tục trong dịp Tết. Nhưng quan trọng hơn là phải tạo được mối quan hệ tốt đẹp với gia đình nhà chồng. Có như vậy mới không cảm thấy bỡ ngỡ, ngại ngùng và e dè. Đồng thời, những người con dâu cũng nên học hỏi, tìm hiểu để hiểu về Tết và chuyện bếp núc, ứng xử với họ hàng, làng xóm... Có những người mẹ chồng ngay khi con dâu về đã nói: "Con là dâu, sẽ vất vả để có thể gánh vác khi nhà có giỗ, tết, nên phải cố gắng rất nhiều. Việc nhà, việc họ thì cũng chẳng đến nỗi to tát quá, nhưng vẫn cần đến cái tâm để thu vén. Đi phải thưa, về phải chào. Không biết gì phải hỏi…". Và cô dâu cũng vui với việc ấy, biết nên định liệu thế nào cho phải. Theo KTĐT |
Tags:
Quan Hệ Gia Đình
,
Quan Hệ Nhà Chồng

