Những vấn đề về Hối hận vì ra ở riêng
Xem thêm Ảnh và video clip về tại đây
Nếu cứ mang lý do cháu nhớ bà ra thì chẳng bà nội nào từ chối cháu được. Bây giờ Hạnh mới thấm thía thế nào là mẹ chồng, thế nào là nỗi khổ ở riêng.Ngày mới bước chân về nhà chồng, Hạnh ra sức thuyết phục chồng ra ở riêng vì sợ cảm cảnh “con dâu mẹ chồng” hành mình. Dù cũng chưa tiếp xúc với mẹ chồng nhiều nhưng Hạnh lúc nào cũng lo lắng lại giống như người ta, chịu không nổi vì trong đầu óc cô lúc nào cũng bị ảm ảnh. Chưa rõ mẹ chồng tính nết ra sao nhưng Hạnh cứ lấy việc ra ở riêng làm chắc.
Đúng là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chẳng biết thế nào mà lần, có quá nhiều sự phức tạp nên Hạnh lo lắng cũng là một điều dễ hiểu. Nhưng chồng Hạnh không muốn ra riêng vì là nhà chỉ còn mình mẹ, để mẹ sống một mình không đành, phận làm con trai không cho phép anh làm như vậy. Cũng nhiều lần vợ chồng hục hặc nhau về chuyện này nên chồng Hạnh toàn chữa cháy bằng việc: “cứ từ từ rồi tính, bây giờ nhà cửa chưa có, làm ăn một thời gian tích cóp tiền đã”.
Ở lâu với mẹ chồng, Hạnh cũng thấy mẹ không phải là người khó tính như cô nghĩ. Thật tình, mẹ rất dễ chịu, biết quan tâm con cái. Có đôi khi cau có nhưng đó là chuyện thường tình của người nhiều tuổi. Cũng có một số quan điểm bất đồng về gu thời trang. Nhưng được cái mẹ chẳng bao giờ tức lâu, có gì thì cũng vài ngày là quên ngay.
Đúng là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chẳng biết thế nào mà lần, có quá nhiều sự phức tạp nên Hạnh lo lắng cũng là một điều dễ hiểu. Nhưng chồng Hạnh không muốn ra riêng vì là nhà chỉ còn mình mẹ, để mẹ sống một mình không đành, phận làm con trai không cho phép anh làm như vậy. Cũng nhiều lần vợ chồng hục hặc nhau về chuyện này nên chồng Hạnh toàn chữa cháy bằng việc: “cứ từ từ rồi tính, bây giờ nhà cửa chưa có, làm ăn một thời gian tích cóp tiền đã”.
Ở lâu với mẹ chồng, Hạnh cũng thấy mẹ không phải là người khó tính như cô nghĩ. Thật tình, mẹ rất dễ chịu, biết quan tâm con cái. Có đôi khi cau có nhưng đó là chuyện thường tình của người nhiều tuổi. Cũng có một số quan điểm bất đồng về gu thời trang. Nhưng được cái mẹ chẳng bao giờ tức lâu, có gì thì cũng vài ngày là quên ngay.

Tuy nhiên cái sự chiều cháu thái quá của bà khiến cho Hạnh cảm thấy không hài lòng.
(ảnh minh họa)
Thấm thoát cũng đã gần 2 năm ở cùng mẹ. Dù mẹ con chưa có chuyện gì to tát những đôi khi Hạnh vẫn cảm thấy không thích cho lắm. Ngày Hạnh sinh con, mẹ chồng chăm nom từng li từng tí một, lúc nào cũng lo lắng cho con, cho cháu. Bà cũng vất vả ra vào bệnh viện vì thằng cu Tí đẻ thiếu tháng. Thế rồi, khi cháu cứng cáp, cũng một tay bà chăm sóc.
Tuy nhiên cái sự chiều cháu thái quá của bà khiến cho Hạnh cảm thấy không hài lòng. Hạnh sợ vì bà nội mà con mình sẽ hư. Nhiều lần định thuê ô sin nhưng vì sợ mẹ chồng nghĩ ngợi nên thôi đành. Vậy là trong lòng Hạnh lại thêm một nỗi lo nữa. Đi làm, phó mặc việc con cái cho bà cũng chưa hẳn là việc tốt.
Có lần chẳng may bà vô tình chạy vào bếp, chỉ vài chục giây là ra những cháu lại nghịch, bị ngã dúi, đầu hơi đập vào bàn làm tím vùng trán, Hạnh về tức tối, tỏ thái độ ra mặt. Và liền mấy ngày sau đó, Hạnh xin nghỉ làm ở nhà trông con định cho mẹ chồng “biết mặt”.
Hai vợ chồng làm ăn cũng đã mua được căn chung cư nên đã tính chuyển hẳn sang ở đó cho rộng rãi. Tuy nhiên, chồng Hạnh muốn đón cả mẹ sang chứ không hề có ý định sống riêng tách mẹ. Hạnh thì tỏ ra không hài lòng vì dù không có chuyện gì to tát những ở gần nhau lắm, biết đâu ngày nào đó lại mất hết tình cảm.
Mẹ chồng nghe con dâu tỏ thái độ, đành nói với con trai cho mình ở riêng và kiếm cớ, tuổi già muốn đi gặp gỡ bạn bè, đi tập dưỡng sinh này nọ, muốn nghỉ ngơi… Nhưng thật lòng bà đâu có nghĩ thế. Con trai cũng vì mẹ kiên quyết mà cho mẹ ở một mình nhưng vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi mẹ.
Từ ngày ra ở riêng, thằng cu Tí hay khóc vì nó quen hơi bà. Mẹ nó còn chẳng theo vì mẹ đâu có phải ngày nào cũng bế ẵm, cho cháu chơi.
Tuy nhiên cái sự chiều cháu thái quá của bà khiến cho Hạnh cảm thấy không hài lòng. Hạnh sợ vì bà nội mà con mình sẽ hư. Nhiều lần định thuê ô sin nhưng vì sợ mẹ chồng nghĩ ngợi nên thôi đành. Vậy là trong lòng Hạnh lại thêm một nỗi lo nữa. Đi làm, phó mặc việc con cái cho bà cũng chưa hẳn là việc tốt.
Có lần chẳng may bà vô tình chạy vào bếp, chỉ vài chục giây là ra những cháu lại nghịch, bị ngã dúi, đầu hơi đập vào bàn làm tím vùng trán, Hạnh về tức tối, tỏ thái độ ra mặt. Và liền mấy ngày sau đó, Hạnh xin nghỉ làm ở nhà trông con định cho mẹ chồng “biết mặt”.
Hai vợ chồng làm ăn cũng đã mua được căn chung cư nên đã tính chuyển hẳn sang ở đó cho rộng rãi. Tuy nhiên, chồng Hạnh muốn đón cả mẹ sang chứ không hề có ý định sống riêng tách mẹ. Hạnh thì tỏ ra không hài lòng vì dù không có chuyện gì to tát những ở gần nhau lắm, biết đâu ngày nào đó lại mất hết tình cảm.
Mẹ chồng nghe con dâu tỏ thái độ, đành nói với con trai cho mình ở riêng và kiếm cớ, tuổi già muốn đi gặp gỡ bạn bè, đi tập dưỡng sinh này nọ, muốn nghỉ ngơi… Nhưng thật lòng bà đâu có nghĩ thế. Con trai cũng vì mẹ kiên quyết mà cho mẹ ở một mình nhưng vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi mẹ.
Từ ngày ra ở riêng, thằng cu Tí hay khóc vì nó quen hơi bà. Mẹ nó còn chẳng theo vì mẹ đâu có phải ngày nào cũng bế ẵm, cho cháu chơi.

Hạnh tính đón mẹ về ở, dù mẹ có kiên quyết thế nào cũng cố gắng thuyết phục.
(ảnh minh họa)
Hạnh thuê ô sin đến giúp việc nhưng bà ô sin thì vụng về không biết chăm cháu. Có cái việc tắm cho cháu thôi mà còn để nước vào hết mắt, cháu khóc um lên. Việc cơm nước cũng đoảng, đã thay bao nhiêu người rồi mà Hạnh vẫn thấy không hài lòng. Nghĩ cho cùng thì chẳng ai bằng mẹ.
Cu Tí đêm nào cũng mơ gọi bà và nửa đêm lại tỉnh dậy khóc đòi về với bà. Thấy cảnh con mình yêu bà như thế, Hạnh thấy chạnh lòng. Hạnh muốn trốn tránh cảnh làm dâu, cảnh mẹ chồng nàng dâu chung nhà nhưng đến giờ phút này, nghĩ cho cùng, mẹ chồng đã quá tốt và chăm sóc gia đình chu đáo. Nếu không có mẹ, có lẽ vợ chồng Hạnh chẳng có thời gian làm ăn mà mua được căn nhà chung cư này.
Hạnh tính đón mẹ về ở, dù mẹ có kiên quyết thế nào cũng cố gắng thuyết phục. Nếu cứ mang lý do cháu nhớ bà ra thì chẳng bà nội nào từ chối cháu được. Bây giờ Hạnh mới thấm thía thế nào là mẹ chồng, thế nào là nỗi khổ ở riêng.
Cuộc sống là vậy, đừng bao giờ nhìn phiếm diện. Mọi việc đều có nguyên do của nó. Không phải mẹ chồng nào cũng xấu và không phải con dâu nào cũng không thể yêu quý mẹ chồng.
Cu Tí đêm nào cũng mơ gọi bà và nửa đêm lại tỉnh dậy khóc đòi về với bà. Thấy cảnh con mình yêu bà như thế, Hạnh thấy chạnh lòng. Hạnh muốn trốn tránh cảnh làm dâu, cảnh mẹ chồng nàng dâu chung nhà nhưng đến giờ phút này, nghĩ cho cùng, mẹ chồng đã quá tốt và chăm sóc gia đình chu đáo. Nếu không có mẹ, có lẽ vợ chồng Hạnh chẳng có thời gian làm ăn mà mua được căn nhà chung cư này.
Hạnh tính đón mẹ về ở, dù mẹ có kiên quyết thế nào cũng cố gắng thuyết phục. Nếu cứ mang lý do cháu nhớ bà ra thì chẳng bà nội nào từ chối cháu được. Bây giờ Hạnh mới thấm thía thế nào là mẹ chồng, thế nào là nỗi khổ ở riêng.
Cuộc sống là vậy, đừng bao giờ nhìn phiếm diện. Mọi việc đều có nguyên do của nó. Không phải mẹ chồng nào cũng xấu và không phải con dâu nào cũng không thể yêu quý mẹ chồng.

0 nhận xét to "Hối hận vì ra ở riêng"