Những vấn đề về Khi vợ chồng lôi chuyện vào giường
Xem thêm Ảnh và video clip về tại đây
Nhiều cặp vợ chồng có thói quen đem tất tần tật những chuyện "trên trời dưới biển" vào phòng ngủ. Hậu quả là, đã không tìm ra cách giải quyết vấn đề mà khoảng cách cái giường thì càng ngày càng... "rộng"Chuyện gì cũng lôi vào phòng ngủ
Linh và An mới cưới nhau được 2 năm, cả hai đều là dân trí thức, con cái thì chưa có nên cuộc sống của hai vợ chồng khá thoải mái. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nói họ hạnh phúc, nhưng cô vợ thì lúc nào cũng ngúng nguẩy, chê chồng mình không tâm lý, chê chồng mình không biết galant...
"Bảng tổng kết" một ngày của vợ chồng Linh luôn được tiến hành ở trên giường. Có gì ấm ức, phật ý, Linh đều "nín nhịn" chờ đến giờ vợ chồng đi ngủ mới "thỏ thẻ" "sát phạt" chồng. Theo Linh, mâu thuẫn sẽ dễ giải quyết hơn khi vợ chồng được "gần gũi" nhau, và với cô, tình dục luôn là "thần dược" để cô "thôi miên" chồng.
Nhưng phương châm của Linh chỉ đúng có một nửa, cái gì nhiều quá cũng dễ sinh nhàm chán, thậm chí gây cảm giác sợ hãi cho đối phương. Những lần bị vợ bắt tội trong khi bản thân đang có "hứng thú", An gật đầu nhận hết tất cả phần lỗi về mình để vợ "tạm quên" mà "tập trung" vào việc chính.
Cứ thấy chồng nhường, Linh nghĩ là chiêu này quá hiệu quả, thế là cả ngày im lặng, đến tối "quả bom mâu thuẫn" mới được châm ngòi. An thấy vợ mình có "thói quen" lạ, cứ lên giường ngủ là lại lôi những chuyện tận đẩu tận đâu ra để cật vấn. Khi thì: "Anh có nhớ hôm trước anh hứa đưa em đi siêu thị mua sắm không? Vậy mà để em đợi dài cả cổ, còn anh thì lại "bù khú" với mấy ông bạn. Anh chẳng thương em gì cả", khi thì: "Tại sao chồng người ta lúc nào cũng nghĩ đến vợ, còn anh thì chỉ biết vui thú cho riêng mình?", v.v...
Trách cứ xong rồi lại đâm ra khóc lóc, truy hỏi, nghi ngờ loạn xạ. An bắt đầu thấy "sợ vợ", nhà chỉ có một phòng ngủ, với lại, vợ chồng son mà không ngủ với nhau thì... phí. Vậy là An cứ phải "cắn răng" chịu đựng cho qua ngày.
Nhưng tần suất những câu chuyện ở trên giường của hai vợ chồng trẻ càng ngày càng tăng. Khác với sự "háo hức" của vợ, An cứ thấy mệt mỏi trong người. Nhiều lúc đi làm về, chỉ muốn ngủ một giấc hay vợ chồng âu yếm, vui đùa với nhau cho thoải mái cũng không yên. Cứ nghe tiếng vợ "rỉ rả" bên tai, An cứ thấy bức xúc thế nào đó. "Lúc đầu cũng "ham hố" chuyện vợ chồng lắm, nhưng sau nhiều lần bị vợ "tra tấn", mình đâm nản" - An chia sẻ.
"Bảng tổng kết" một ngày của vợ chồng Linh luôn được tiến hành ở trên giường (ảnh minh họa)
Tương tự như An và Linh, vợ chồng chị Thu cũng có thói quen "hàn huyên" ở trong phòng ngủ. Chị quan niệm: "vợ chồng có gì thì đóng cửa bảo nhau", vậy nên chỗ tốt nhất mà chị "lựa chọn" để "bảo ban" chồng là ở phòng ngủ, "vừa kín đáo mà khỏi phải sợ con cái chứng kiến".
Quả thực, việc làm của chị Thu cũng có cái lý của nó. Để cho trẻ chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau chỉ làm chúng bị tổn thương, hàng xóm nghe được thì cũng không hay ho gì. Những tưởng, với sự lựa chọn ấy, gia đình chị Thu sẽ "yên cửa, ấm nhà", nào ngờ, cứ thấy anh Phan mặt hầm hầm, nhất quyết ôm gối sang phòng bên ngủ.
Theo như lời chị kể thì chồng chị có tính ham vui, mà chị thì lại hay ghen. Cái kiểu ghen bóng ghen gió nó làm cho con người ta cứ bứt rứt, khó chịu trong người, cứ phải nghi ngờ suốt. Mỗi lần chồng về muộn, chị lại đứng ngồi không yên. Đợi chồng tắm rửa xong là chị kéo ngay vào phòng, chốt chặt cửa và bắt đầu "tra vấn".
Anh Phan nửa đùa, nửa thật: "Thì đàn ông mà, lúc này lúc khác, tránh sao được". Chị Thu sa sầm nét mặt, tóc tai rũ rượi, khóc lóc, kể lể, rồi lại suy đoán. Anh Phan quen lắm cái điệp khúc: "Anh chê tôi già, tôi xấu rồi cứ mặc sức ra ngoài đú đởn chứ gì?". Phải nói rằng, ngoài cái tính hay ghen, chị Thu là một người vợ chu đáo, hiền dịu. Nhưng mỗi khi cơn ghen nổi lên, chị lại không thể làm chủ được mình.
Cứ thế, khi nào lên giường hai vợ chồng cũng cứ có khối chuyện để nói. Hôm nào vui vẻ thì không sao, nhưng hôm nào lấn cấn chuyện gì, thì cứ gọi là tan tác như trận địa. Với lại, anh Phan ghét nhất cái tính "suy đoán tầm bậy" của vợ. Đang lúc "cao trào", chị Thu lại hỏi: "Người yêu đầu tiên của anh có đẹp không?", những câu hỏi kiểu như thế làm anh Phan "chết đứ đừ", trả lời kiểu gì cũng chết với vợ, im lặng thì lại càng bị nghi ngờ. Chán quá, anh tiu nghỉu, làm mặt lạnh, cuộc vui của hai vợ chồng vì thế bị gián đoạn.
Cứ thế, khi nào lên giường hai vợ chồng cũng cứ có khối chuyện để nói (ảnh minh họa)
Hãy để chiếc giường là nơi gắn kết
Có khá nhiều người có quan niệm rằng, mâu thuẫn của vợ chồng nếu được giải quyết ở trên giường ngủ thì sẽ hiệu quả hơn. Điều này không hoàn toàn sai. Chỉ có điều, nó đòi hỏi người trong cuộc phải có sự khéo léo và biết dừng lại đúng mức.
Trường hợp của vợ chồng An, dù là vợ chồng son nhưng cứ thấy phòng ngủ là An lại thấy ớn ớn. Nó không còn là "thiên đường" của hai vợ chồng anh nữa, thay vào đó, nó là nơi để vợ anh tha hồ trách cứ chồng. Cái cảm giác bước chân lên giường đã bị vợ mào đầu: "Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh" làm An chán nản, bao nhiêu hứng thú, ham muốn cứ thế mất hết. Anh có cảm giác, cái giường của vợ chồng anh chẳng khác gì cái phòng xử án.
Anh Phan cũng vậy, anh bị ấn tượng mạnh bởi hình ảnh rũ rượi khi lên cơn ghen của vợ. Trong mắt anh, chị Thu mất dần đi hình ảnh dịu hiền, thay vào đó là một người phụ nữ mất hết lý trí, không biết tin tưởng vào chồng. Có hôm, hai vợ chồng cãi nhau to, chị Thu bật ti vi to hết cỡ để cho át tiếng chồng, anh Phan thấy thế, vớ cái điều khiển ném mạnh một cái, không ngờ trúng đầu vợ, chị Thu lại bù lu bù loa: "Anh theo người ta rồi lại về hành hung tôi".
Sau đợt đó, vợ chồng mỗi người một phòng, Anh Phan ra "điều kiện": nếu vợ không bỏ cái thói "nói nhiều" ở trên giường, anh sẽ không thèm bước chân vào phòng ngủ nữa, để vợ ngủ một mình cho "biết mặt".
Hãy để giường ngủ là nơi chia sẻ niềm vui sau một ngày bận rộn (ảnh minh họa)
Cũng đem chuyện vào phòng ngủ như chị Thu và Linh, nhưng Huyền lại có cách hành xử khác. Cô không chọn phòng ngủ làm nơi trách tội chồng mà là để tâm tình, để vợ chồng hiểu nhau hơn. Theo Huyền, những chuyện bức xúc, thậm chí mâu thuẫn, nếu biết cách nói khéo léo, hay chọn đúng thời điểm thì "nguy sẽ hóa thành an" ngay lập tức. Thay vì giữ thái độ hằn học, tra khảo, Huyền khi nào cũng nhẹ nhàng: "Em kể anh nghe này".
Cái câu nói đơn giản thế mà làm chồng Huyền mát cả ruột. Nhiều khi biết là vợ đang trách khéo mình, nhưng mà cũng chẳng thấy tự ái gì. Chồng Huyền thường trêu: "anh thấy hứng thú hơn vì tối nào cũng được nghe em kể chuyện. Cứ như chuyện ngàn lẻ một đêm í".
Huyền tâm sự: "Phòng ngủ đóng một vai trò rất lớn trong việc gắn kết tình cảm vợ chồng. Nếu mình cứ đem mọi "hỷ, nộ, ái, ố" vào đó rồi trách cứ lẫn nhau thì đổ vỡ chả mấy chốc". Quan điểm của Huyền cũng rất rõ ràng, chỉ nói vừa phải, không gay gắt quá, nếu "thái quá" thì "đối phương" sẽ sợ và giường ngủ sẽ biến thành tù ngục. Cho đến nay, vợ chồng Huyền vẫn hạnh phúc, mặc dù cô tối nào cũng "tha" chuyện lên giường.
Vậy đấy, cùng một hoàn cảnh, nhưng cách hành xử khác nhau thì hạnh phúc cũng chọn lối rẽ khác nhau. Hạnh phúc gia đình là một câu chuyện dài, mà người tạo nên câu chuyện đó bao giờ cũng phải đồng hành cùng nhau, hiểu ý nhau, nếu không muốn câu chuyện của mình bị khuyết thiếu đi một vài nhân vật.
0 nhận xét to "Khi vợ chồng lôi chuyện vào giường"