Xem thêm Ảnh và video clip về tại đây
Ngày ấy, tôi là một
diễn viên công tác tại Đoàn nghệ thuật của tỉnh. Tôi gặp anh tình cờ như
số trời đã định, thế rồi chúng tôi yêu nhau. Khi hay tin con trai mình
yêu một cô diễn viên, bố mẹ anh đã phản đối kịch liệt vì cho rằng điều
kiện công tác của tôi không hợp với gia đình anh.
Mặc dù bị gia đình ngăn cấm, song vì tình yêu dành cho tôi quá
lớn nên anh vẫn quyết định cưới tôi. Tôi được gia đình anh “đón” về
trong sự thờ ơ lạnh nhạt, nhất là mẹ chồng tôi, bà không thèm nói với
con dâu một lời và coi như không có tôi trong gia đình. Lúc ấy tôi vô
cùng tủi thân và tự ái, vì khi yêu anh, xung quanh tôi có biết bao nhiêu
người con trai khác theo đuổi nhưng đã bị tôi khước từ để lựa chọn anh.
Những ngày đầu về sống cùng gia đình anh đối với tôi thật nặng nề.
Không cho phép mình buông xuôi, bởi làm như vậy tôi sẽ đánh mất hạnh
phúc, bằng nghị lực và vốn tính chịu thương chịu khó, tôi quyết tâm làm
tất cả những gì có thể để mẹ chồng tôi hiểu tôi không phải là cô diễn
viên suốt ngày “mắt xanh mỏ đỏ, ăn chơi nhảy múa” như quan niệm của bà. Tôi bắt đầu việc chinh phục mẹ bằng một kế hoạch riêng. Thông qua chồng, tôi đã hiểu được tất cả những sở thích trong sinh hoạt của mẹ. Biết mẹ chồng là người sạch sẽ, tôi luôn cố gắng thu xếp mọi công việc cơ quan một cách hợp lý để giành thời gian cho việc dọn dẹp nhà cửa. Mọi công việc bếp núc tôi luôn lo chu toàn. Vườn rau trước nhà khi xưa chỉ để cho cỏ mọc, từ khi có tôi về đã trở thành vườn rau xanh tốt với đủ loại rau xanh phục vụ cho bữa ăn của gia đình.
3 năm miệt mài, chắt chiu gom góp từng chút tình cảm của mẹ, thế là đã vài lần tôi được nghe mẹ trò chuyện tâm tình. Mọi việc có vẻ như đang diễn biến tốt đẹp thì một tai nạn bất ngờ ập đến với gia đình tôi. Chồng tôi bị tai nạn xe máy, chân bên phải của anh bị dập nát, cùng với đó là những khó khăn chồng chất.
Chồng tôi là lao động chính, giờ phải nằm một chỗ, bố mẹ chồng đều không có lương, con trai tôi còn rất nhỏ. Tất cả chỉ trông đợi vào một xuất lương diễn viên còm cõi của tôi. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến đó là mình phải làm thế nào có thêm thu nhập để lo chạy chữa cho chồng và cuộc sống sinh hoạt cho cả gia đình. Suy đi tính lại không còn cách nào khác, tôi đã biến vườn rau xanh thành nguồn thu nhập phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
Ngoài việc hoàn thành tốt công việc ở Đoàn, tôi lại tất bật về chăm sóc cho vườn rau. Tôi thức dậy từ lúc 4 - 5 giờ sáng để hái rau mang ra chợ bán buôn, sau đó tới cơ quan làm việc. Mặc dù đã cố gắng hết sức, song số tiền thu được từ vườn rau vẫn không thấm vào đâu so với những khoản cần chi tiêu.
Chiếc bếp dầu giờ đây đang là vật tiêu tốn nhiều tiền của gia đình. Tôi lựa lời xin mẹ cho phép tôi xếp nó lại một chỗ, thay vào đó, tôi đi lên đồi kiếm củi về đun. Hàng xóm thấy cô diễn viên chân tay trắng ngần giờ lại phải lên rừng kiếm củi, ai cũng xuýt xoa thương tình.
Tôi dần nhận thấy trong mắt mẹ đã thay đổi cách nhìn nhận về tôi. Vào một buổi chiều, vì mải mê kiếm củi nên trời đã sắp tối mà tôi vẫn chưa về. Thấy vậy, mẹ lên đồi đi tìm tôi. Giữa không gian tĩnh lẵng của núi rừng chỉ có tôi và mẹ. Mặc dù đã đến rất gần nhưng do cây rừng che khuất nên mẹ chưa phát hiện ra tôi. Nhìn thấy ánh mắt và nét mặt lo lắng của mẹ, tôi cứ đứng nhìn và mong giây phút ấy kéo dài thêm mãi để tôi được tận hưởng niềm hạnh phúc, có thể với người khác là bình thường nhưng đối với tôi thì nó vô cùng lớn lao, vì tôi đã mong đợi nó mấy năm trời.
Thế rồi, mẹ cất tiếng gọi tên tôi. Tôi cảm nhận đầy đủ sự yêu thương tha thiết trong tiếng gọi ấy, tiếng gọi vang vọng vào vách núi khiến cho tôi nghe được đến mấy lần. Tôi đã khóc vì hạnh phúc và sung sướng đến tột cùng. Từ trong sâu thẳm tôi biết rằng tình cảm mẹ dành cho tôi như có tự bao giờ, không gượng ép, không ranh giới giữa mẹ chồng - nàng dâu như người đời vẫn quan niệm.
Khó khăn rồi cũng qua đi, chồng tôi đã trở lại bình thường. Giờ đây tôi đã chuyển công tác đến một cơ quan khác với đồng lương ổn định, các con tôi khôn lớn và ngoan ngoãn. Hơn 10 năm qua, mẹ chồng luôn chăm lo và dành cho tôi tình yêu thương vô hạn, mọi tâm sự vui buồn bà đều chia sẻ với tôi. Tôi thật sự hạnh phúc và tự hào về những gì mình đang có.
Theo Nguyễn Thị Hồng (Công an tỉnh Yên Bái).
Xem thêm Ảnh và video clip tại đây






0 nhận xét to "Mẹ chồng tôi"